Những ngày đầu xa nhà

Công việc đầu tiên trong đời của mình là làm phục vụ cho một nhà hàng nhỏ ở quận Nhất có tên là MỘC. Mọi người trong quán gọi mình là BUSBOY. (08/07/2009)


Ngày thật là ngắn ngủi trôi qua trôi qua. Thắm thoát mà mình đã đi làm được một tuần rồi, cũng quen dần với công việc và tính cách các anh chị trong quán. Chiều nay về nhà sao thấy lòng buồn quá nhớ mọi người trong gia đình nhiều lắm, lặng ngồi ở công viên mà buồn vô cùng. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ hai em rất là nhiều. Có ai mà xa quê lại không nhớ quê nhà đâu chứ, không phải là nhớ mà nhớ rất nhiều, nhớ đến muốn phát khóc.

Một mình giữa bốn bề xa lạ thấy mình cô đơn, thấy từng hình ảnh đám bạn B5 tự nhiên hiện lên đâu đó trước mắt từng đứa từng đứa rồi chợt tan biến. Cái thuở ngồi cùng một lớp chơi cùng một trò đã xa rồi cứ ngỡ là mình sẽ không nhớ gì nhưng sự thật không là như vậy. Mình rất nhớ nhớ những kỷ niệm ngày ấy, nhớ từng ánh mắt nụ cười nhớ những buổi học những giờ thi nhớ những hôm cùng nhau bày trò nghịch ngợm... tất cả những đoạn ký ức ấy cứ loáng thoáng trong đầu rồi tan biến để lại mỗi mình giữa bốn bề đông đúc nhưng cô đơn quạnh vắng.

Tìm vui qua web, qua báo đài qua yahoo và lục lại những kỷ niệm buồn vui trong trí nhớ, thấy từng giây phút mình yêu quý đã vuột trôi qua mà không biết làm thế nào để níu lại chẳng biết đến khi nào mình mới được ngồi lại cái lớp 12B5 ấy, càng nghĩ càng thấy thêm nữa những cô đơn chứ chẳng thấy dịu đi một chút nào.

Cô đơn làm mình nhớ lại những chuyện xưa thật xưa, ở một cái nhà cũ có cha có mẹ có hai em rất là vui rất là hạnh phúc. Tuy không giàu có nhưng rất đỗi vui tươi và ấm áp, cha luôn hơn hai từ tất cả, mẹ hơn cả hai chữ mênh mông, tình cảm hai người họ dành cho mình không sao nói hết được. Dù gia đình dì đối với mình rất tốt nhưng không đâu cho bằng nhà mình được cả. Lên trên này mình cũng đã học được rất nhiều điều, giúp mình sửa chữa bản thân nhiều thứ hy vọng mỗi ngày sẽ mỗi tốt hơn thêm một chút.

Đêm thành phố buồn!
15.7.20109
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét