Hội trại truyền thống học sinh sinh viên

Cập nhật tình hình học hành trong học kỳ vừa rồi: Trung bình môn 7,6 xếp thứ 2 sau lão An nhưng học lực xếp trung bình do Anh Văn có 4,8 còn hạnh kiểm sau vụ phản ứng giáo viên thì còn loại Khá, thôi thì học kỳ sau cố gắng luôn phần của học kỳ đầu.


Sáng hôm 9/1 mình cùng 14 bạn nữa trong huyện Châu Thành đại diện cho HS-TN huyện tham gia hội trại kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam 9/1/1950- 9/1/2009. Đại diện cho trường THPT Trần Văn Ơn ngoài mình còn có bạn Khánh Linh và Ngọc Tân 11A; bạn Hoàng, Ngân, Nương đại diện đến từ trường THPT Châu Thành B, bạn Dương, Hân, Diễm đại diện của trường THPT Mạc Đỉnh Chi; bạn Uyên, Thắm, Duy đại diện của trường THPT Nguyễn Huệ và các bạn Hải, Trang, Trang thuộc Trung tâm giáo dục thường Xuyên cùng anh Lập đến từ Huyện đoàn hợp thành một đội với nhau.

Cả nhóm chỉ có hơn 24 giờ để làm quen để làm việc với nhau và ... để chia tay, với thời gian ngắn như vậy tụi mình đã không để cho nó trôi qua đi một cách vô nghĩa mà gom lại với nhau và làm quen, sau khi đã làm quen với nhau thì cả đội hì hạch cùng nhau dựng trại. Mỗi người được phân công mỗi công việc, phần của mình là viết cho xong bản giới thiệu về trại Trần Văn Ơn, mình chỉ có 90 phút để tìm hiểu và viết, viết xong là phải tập nói chứ không được đọc (gấp rút hơn cả đi thi nữa). Trại của nhóm được thiết kế giống như các trại truyền thống xưa nay có hình chóp phủ trên là tấm bạc màu xanh nhưng chiếc cổng trại lại được thiết kế vô cùng công phu với biểu tượng văn hóa của Bến Tre, bên trong là bàn thờ Tổ quốc có di ảnh của anh Trần Văn Ơn đặt bên, trại được đặt ở trước phòng C1.5 kế bên có trại chỉ huy và trại của huyện Ba Tri. 


Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó thì mọi người tập hợp lại giới thiệu tên với nhau thêm một lần nữa rồi tập trung cho đêm văn nghệ sẽ diễn ra vào buổi tối, nhóm gặp rất nhiều khó khăn vì thời gian quá ngắn để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ (khoảng 60 phút) có nhiều phương án được đưa ra mình định dựng lại vỡ kịch Lối về thêm một lần nữa nhưng thời gian gấp rút không cho phép cuối cùng mình nghĩ ra việc kết hợp Kịch nói và hát vừa ngắn vừa dễ dàng thực hiện. Lấy ý tưởng về một mùa xưa vui vẻ mình trong vai Bill Lùn đã đi từ Nam ra Bắc, từ Bác vào Nam để tìm vợ cho thiếu gia Bill Hoàng (do Hoàng đóng) và sau vòng sơ loại đã chọn ra được 3 người, cuối cùng là Hoàng chọn Ngọc Nhi (Nương đóng) sau phần thử tài ca hát. Sau đó thì cả đội cùng hát chung bài Mùa xuân ơi cứ thế mà làm thôi, tập khoảng 30 phút cả nhóm phải tạm dừng và tập trung ra sân chuẩn bị cho trò chơi lớn, riêng Ngân, Uyên thì cùng trại chỉ huy viếng thăm gia đình anh Trần Văn Ơn ở xã Phước Thạnh.

Trò chơi đầu tiên gồm 3 người 2 nam 1 nữ,  2 bạn nam sẽ cõng bạn nữ và nhiệm vụ của bạn nữ là phải thổi được cái tu huýt đang treo lủng lẳng trên sợi dây do là đoàn đầu tiên thi đấu nên không có kinh nghiệm gì có sao thi vậy nên cũng là đội bị loại đầu tiên. Sang trò thứ hai là trò mù vớt bóng, bóng được đặt trong cái vòng và nhiệm vụ của bạn nam là vớt được nhiều bóng nhất dưới sự hướng dẫn của các bạn nữ và khán giả và cặp đôi Khánh Linh và Hoàng cũng thua luôn ở trò chơi thứ hai. Sang trò chơi thứ ba sẽ có 10 thành viên của đội tham gia, nhiệm vụ của bạn nam là cõng các bạn nữ đến chỗ có bong bóng và nhiệm vụ của bạn nam là thổi bong bóng đó trong tư thế không có tay và sau đó cột chúng lại, đội nào có 5 quả bóng trước sẽ thắng nhưng chưa đến lượt mình và Nương thi thì đã có 3 đội về đích kết thúc trò chơi thứ 3 tình hình vẫn chưa có gì sáng sủa. Đến trò chơi cuối cùng cả đội sẽ cùng nhau thi thổi bong bóng kết quả là đội mình cũng thua luôn kết thúc hoạt động buổi chiều đoàn Châu Thành chưa có một giải nào hết.

Sau khi kết thúc các hoạt động ngoài trời cả đội tập trung ở nhà gỗ cũ của trường để tập tiếp tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho buổi tối và như mọi lần mọi người đều gọi mình là "đạo diễn". Sau khi tập luyện cùng nhau cả đội tập trung xuống chỗ giữ xe của trường để dùng cơm khác với buổi sáng còn e dè ngại ngùng thì mọi người ồn ào hơn nào là 1 2 3 ngon quá 1 2 3 Dzô và cuối bữa cơm là 1 2 3 Out. Dùng cơm xong mọi người tập trung về Huyện đoàn để tắm rửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho các hoạt động buổi tối.


Hoạt động đầu tiên của đêm là cuộc giao lưu của những trại sinh Châu Thành và các bạn HS trường mình đến 7 giờ thì tất cả tập trung trước sân dự lễ mít tinh và giao lưu văn nghệ. Mọi người B5 rất cuồng nhiệt làm mình rất vui các bạn bên dưới rất ấn tượng với câu nói "Tuyển vợ có chiều cao không dưới mét mốt" của mình. Sau khi trình diễn xong cả đoàn tập trung về trại để giao lưu với các trại khác, mình được giao làm chủ xị của buổi tối, hát ca um sùm đêm giao lưu thêm phần ấm áp vui vẻ hơn với sự xuất hiện của thầy Tài và thầy Tuấn Sin... Gần 11 giờ tất cả mọi người tập trung ca hát và nhảy múa xung quanh ngọn lửa trại đang cháy bập bùng, mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa cho đến khi lửa tàn. Mọi người trở về trại lúc đã khuya tiếp tục tiếp đón các đoàn khác đến thăm trại dù đã sang ngày mới, được sự giúp đỡ của thầy Tài, thầy Triều tụi mình đã thành công trong việc tiếp khách giờ là đi thăm khách. Cả đội bắt cóc thầy Sĩ bầu thầy làm trưởng đoàn nhưng việc không thành khi thầy xuất hiện được một chút thì mấy anh chị CHS đã bắt cóc thầy đi mất. Thầy Minh thay thế vị trí của thầy Sĩ dẫn đầu bọn mình đi giao lưu với các trại bạn, sau khi đi một vòng cả đội tập trung về trại chỉ huy giao lưu với các anh chị trong BTC đến 2 giờ sáng quay về trại định làm 1 giấc thì cùng các bạn hành hạ thầy Triều quỳ gối suốt cả buổi, thầy mặc áo mới mà bị quỳ suốt trong rất tội nghiệp. Đến hơn 3 giờ mình lại gom mọi người ra ngoài chơi BỊT MẮT BẮT DÊ để lấy nhiệt vì đêm rất lạnh, các anh chị của Đoàn Đồng Khởi cũng ra chơi cùng, cả bọn chạy đỗ mồ hôi quên ngủ và quên luôn lạnh.


5 giờ sáng tất cả tham gia vào trò chơi lớn cuối cùng ĐI TÌM KHO BÁU. Được xếp vào cùng đội với Thạnh Phú và Cao đẳng dạy nhiệm nhiệm vụ đầu tiên của đội mới là đặt tên: TREE ARE ONE cái tên xuất hiện ngay trong ít phút thảo luận, mọi người dở trại và đi tìm mật thư nhưng không tìm được mật thư đầu tiên cả đội tiếp tục mò te tua ở chỗ có mật thư thứ hai nhờ sự giúp đỡ của thầy Thống Tổng phụ trách trường THCS Quới Sơn mà cả đội đã tìm ra được mật thư và nhẹ nhàng qua cửa sau khi trả lời được mật thư và giải đáp được 12 câu hỏi của thần Tài giữa cửa. Cửa tiếp theo là tìm cho ra trong cái bồn hoa chìa khóa tiếp theo, nhờ một chút may mắn cả đội tìm được đường đến chỗ Hoa Khôi và đương nhiên không có may mắn với sự giúp đỡ nào nên cả đội phải trải qua thử thách vô cùng căng hát 3 bài hát nhưng không hát giống nhau nên cả đội bị thụt dầu, hít đất sau đó nam cõng nữ chạy 20m mới qua được ải (Mình cõng Nương chạy, may là cô này nhẹ ký nhất đội nên không sao). Dù đã qua 2 cửa và tìm đến đích nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại vì thiếu mật thư đầu tiên... bọn mình nhanh chóng tìm ra được vị trí người giữa cửa 1 là thầy Vũ có đủ 3 chữ ký đội mình lên xe tiến về tượng đài Trần Văn Ơn, do không chuẩn bị xe từ trước nên xuất phát cuối cùng nhưng may mắn là cả đội đã giải khóa thành công mật thư thứ 4 trong giấy thông hành và là người cán đích đầu tiên tìm được lễ tân và giải được mật thư cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc. Cuối cùng thì đoàn Châu Thành cũng chiến thắng trong một trò chơi.


Tất cả tập trung trước tượng anh Trần Văn Ơn nghe BTC tổng kết và phát giải đoàn Châu Thành về Nhì về tiết mục Liều trại và nhận giải khuyến khích trong phần thi Văn nghệ, sau đó cả đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm rồi tự giải tán.  Buổi tiệc nào mà không tan, cuối cùng mình và những thành viên của đoàn Châu Thành cũng phải chia tay nhau ai cũng cảm thấy hối tiếc vì thời gian trôi quá nhanh nhưng hẹn sẽ sớm gặp lại nhau trong thời gian gần nhất. Mình về tới lớp cũng là vào 2 tiết cuối thực chất là quá mệt nên vào lớp ngủ lấy sức về nhà, về nhà thì ngủ li bì đến chiều.

Đến với hội trại lần này mình nhận học bổng dành cho Cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn học bổng trị giá 500,000 đồng đây cũng là lần thứ 2 mình nhận học bổng trong cuộc đời học sinh. Qua hội trại mình đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, kết thêm nhiều bạn mới và đến tận bây giờ trong người vẫn còn lân lân xao xuyến cái cảm giác của đêm trại. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.

10.1.2009
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét