Hụt hẫng

Một việc tốt lại biến thành tai họa, mình viết lên tay chữ ENTERPRISES LAW để chỉ bài Dũng đã bị trừ 1 điểm, thầy còn không phân biệt đúng sai, cư xử theo cảm tính cứ áp đặt là mình xé sách để lật tài liệu bắt mình phải nhận, mình không nhận thầy lại ghi sổ đầu bài mình viết bùa trên tay, coi như là tiêu tùng, tương lai của mình bị thầy xé đi một nửa, danh dự của mình bị thầy vứt vô sọt rác chưa bao giờ trong đời này mình cảm thấy bất lực và muốn bỏ học đến như thế. (9/12/2008)


Trong những ngày mình buồn và hụt hẫng vì những chuyện không vui, ai cũng cho rằng mình đã sai, ngoài Dũng và Vinh tin tưởng ở mình thì mọi người nhìn mình như là mình đã sai lại còn chống đối lại giáo viên. Cô chủ nhiệm khuyên mình giải thích rõ với thầy, thầy Phong khuyên mình nên xin lỗi thầy T nhưng mình không sai tại sao lại phải nhận lỗi khi mình không làm, chẳng ai tin tưởng mình hết, sao ai cũng nghĩ là mình sai, sao không ai nghĩ là nhận định của thầy T sai, mình có cảm nhận như trên thế giới này ngoài mẹ ra thì chẳng còn ai quan tâm mình chẳng còn ai tin tưởng mình nữa.

Trong những lúc thế này, thì người tin tưởng và động viên mình nhiều hơn hết lại là cô bạn vừa quen cách đây ít tháng, My an ủi mình, tin tưởng ở nhân cách mình, sáng nào 2 đứa cũng đi học với nhau rồi về cùng nhau My đều khuyên mình cố gắng, thì mình đang cố gắng chấp nhận những điều vô lý đến trong cuộc đời mình, cảm ơn My vì đã quan tâm và an ủi mình trong thời khắc khó khăn này.

Sắp thi rồi mà tâm trạng thì không thể nào khá hơn được.

15.12.2008
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét