Cha

Nơi dừng chân đầu tiên tại thành phố xinh đẹp và quyến rủ này chính là chỗ làm cũ của cha cũng là nhà của ông bà Tư, dì ruột của mẹ.

Nơi này đã là nơi mà cha gắn bó rất lâu cũng là nơi cha và mẹ quen biết,đặt chân vào ngôi nhà này tôi thấy như mình đặt chân vào những kỷ niệm, hình ảnh người cha cặm cụi bào từng cái cây đục từng lỗ nhỏ, tôi nhớ những giọt mồ hôi tuôn rơi trên khuôn mặt của người, những giọt mồ hôi đó rơi sâu vào cõi lòng của tôi. 

Mới mùa hè năm trước tôi cũng ở đây khi đó cha còn rất khỏe còn đang ra sức làm việc để kiếm từng đồng tiền nuôi mấy anh em tôi để cho chúng tôi được đến trường để không ai trong số anh em chúng tôi thấy mình bị thua sút so với bạn bè. Nhưng còn bây giờ cha tôi đã ngã bệnh căn bệnh quái ác đó không chỉ lấy đi sức khỏe của người mà còn lấy đi tinh thần của người cha mà tôi yêu quý. Những kỷ vật cũ trong căn phòng mà cha từng sinh sống từng gắn bó trong rất nhiều năm làm tôi cảm thấy xúc động, dường như có một điều gì khiến tôi cảm thấy rất xúc động khi bước chân vào căn phòng này, những năm tháng đó cha thật là vất vả và bây giờ người lại tiếp tục vất vả chống chọi với bệnh tật ốm đau, thần trí lúc mê lúc tỉnh chẳng biết bao giờ người sẽ hồi phục.

Nhưng dù người có thế nào, thì tấm lòng của người với chúng tôi vẫn như trước vẫn yêu thương rất nhiều vẫn xem chúng tôi như vật báu, tôi cũng biết rằng tôi thật may mắn vì cha đã thoát qua lúc nguy cấp, dù là hiện tại sức khỏe người chưa tốt nhưng tôi vẫn tin rằng rồi sẽ có ngày người sẽ hồi phục, người sẽ lại khỏe mạnh như xưa, tôi luôn tin tưởng và cầu mong như thế.

23.7.2008
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét