Số phận

Hôm 30/4 lần đầu tiên tôi nhận học bổng trong đời nhưng thật tình tôi không muốn nhận học bổng này vì đây là học bổng khuyến học. Gia đình tôi chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn như lúc này không có ai phụ mẹ gồng gánh chuyện gia đình, khó khăn này lại chồng thêm khó khăn khác.


Có đôi lúc một mình suy nghĩ, có ước mơ nào trong đời này là trọn vẹn có nguyện vọng nào rồi sẽ thành sự thật và có cổ tích nào trong cuộc đời của mình, dù biết rằng có cố làm gì đi nữa thì giữa mình và bạn ấy cũng chỉ là 2 chữ tình bạn. Giờ mình chẳng có gì, gia đình rất nhiều khó khăn chồng chất, tư chất bản thân tầm thường thế nên dù có thích có thương thì cũng đành giữ lại đó ngày sau là một kỷ niệm trong đời. Cuộc sống đã vẽ thẳng cho ta một con đường và trên con đường đó có thể được đi cùng bạn ấy nhưng chưa hẳn sẽ đi chung mãi cùng nhau được, đành cứ để cho mọi việc cứ diễn ra như đã an bài, mong rằng ngày mai này sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.

Có đôi lúc tôi chợt buồn vì một chiếc lá vàng rơi hay những cơn mưa chiều vội đến cho lòng buồn thúi ruột. Không hiểu vì sao cơn mưa ngoài kia không làm tôi ướt mà lại làm lạnh quá con tim này giống như có mưa rơi ở đâu đó trong lòng này. Có đôi chim ở đâu đang bay giữa bầu trời mưa vẫn như trút, những chú chim vươn mình trong bão làm tôi suy nghĩ thật nhiều điều. Một năm học vừa qua thật là buồn và thật là thất bại, tôi lại đánh mất những gì mình đang có và đánh mất luôn những gì đã gắn liền với mình như một thương hiệu, đổ lỗi cho ai bây giờ chỉ trách là trách mình đã không cố gắng hết mình thôi. Đôi chim bé nhỏ còn có thể vươn mình chống chọi cơn mưa còn mình chỉ vì chút khó khăn đã bắt đầu muốn buông bỏ liệu như thế có là xứng đáng? Thôi thì mình phải phấn đấu cho năm học sau, phấn đấu cho những điều tốt đẹp hơn.

Mưa- mưa mang sự tươi mát cho nhân thế nhưng cũng làm cho lòng người thêm buồn thêm nhớ thêm cô đơn làm cho nơi mình sống thêm phần trống trải và quạnh hiu. Mưa chiều mang theo nhiều sắc màu đẹp nhưng cũng thật buồn, mưa hòa vào trời đất dần tối và mất hẳn trong đêm tối. Mưa từng giọt từng giọt, mưa trong lòng tôi mang theo một nỗi buồn miên man khó tả.

2.5.2008
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét