Bạn cấp ba

Khi khó khăn nhất tôi còn có bên mình là những người bạn


Cuộc sống dần trôi qua thật nhanh thấm thoát đây đã là năm thứ 2 của tôi tại ngôi trường này, 2 năm qua có rất nhiều sự thay đổi tôi đã có thêm nhiều bạn bè mới, mọi người đều rất tốt với tôi và tôi cũng không biết từ khi nào hình bóng họ đã in thật sâu trong lòng mình, họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Những lúc bên nhau thật nhiều kỷ niệm với thật nhiều ước mơ thật dễ thương như đã gắn kết chúng tôi lại cùng nhau và cùng hướng về phía trước, các bạn đều ôm ấp những giấc mơ rất đẹp về ngày mai còn tôi thì chẳng biết tương lai ngày mai của mình ra sao nhưng tôi tin rằng tương lai của mình nằm ở khát vọng của bản thân, có niềm tin ở chính mình tôi sẽ có thể đi tiếp dù không biết là sẽ đi đâu và đi bao xa nữa nhưng tôi tin rằng dù có đi đâu thì gia đình, thầy cô và bạn bè sẽ luôn đồng hành và giúp đỡ, có thể hiện tại tôi rất nghèo về vật chất nhưng chí ít tôi còn có rất nhiều người bạn tốt luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên lúc tôi gặp khó khăn, tôi nợ họ rất nhiều thứ cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong những phút giây tôi tuyệt vọng nhất.

Có nhiều lúc lặng nghĩ về rất nhiều thứ, về cuộc sống hiện tại của gia đình còn rất nhiều khó khăn, khó khăn đè hết lên vai của mẹ mà tôi thì không biết mình có cách nào để giúp mẹ có cách nào giúp gia đình mình khá hơn tôi chỉ biết mỗi chuyện chấp nhận, đôi lúc tôi thấy mình không những chẳng giúp được chuyện gì lại là gánh nặng của cả nhà, những lúc ấy cảm xúc mình thật tệ nhưng cuối cùng cũng có ai đó lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cứ nghĩ rồi sẽ có lúc mọi giông tố cũng tan hết, rồi đến lúc nào đó mình sẽ lớn sẽ có thể san sẻ gánh nặng cùng mẹ, không sao mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa hết, ngày mai sau con mưa trời sẽ lại đầy những tia nắng.

4.5.2008
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét