Sau mưa giông

Sau những ngày giông bão, bình yên cuối cùng cũng về với căn nhà nhỏ.

Như là những điều mình đã từng ao ước, cha dần dần hồi phục nhưng đã không còn như lúc vừa ở bệnh viện về, cả tôi và em vẫn tiếp tục đi học, mọi thứ dần tốt hơn thời gian trước, tôi mong rằng rồi một ngày nào đó cha sẽ bình phục hẳn, không điều gì có thể tốt hơn với gia đình ở thời điểm này bằng việc đó.

Cách đây vài tháng tôi luôn mang trong đầu suy nghĩ mình là người bất hạnh và xui xẻo thỉnh thoảng lại còn đem đến cho những người xung quanh, nhưng những lần đèo cha đi tái khám, hay đi có thời gian ngó nghiêng xung quanh, tôi lại thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người. Tôi có cha có mẹ và có hai em trong một gia đình dù không giàu có cuộc sống còn nhiều điều khó khăn lận đận nhưng cả nhà luôn bên nhau là hạnh phúc lắm rồi.

Có thể sau này cha sẽ không còn đủ sức lo lắng cho cả nhà như trước kia, nhưng không sao cha đã gồng mình lo lắng cho cả nhà mười mấy năm nay thì bây giờ là lúc cả nhà gồng mình lên để thay cha gánh vác. Có thể sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đi làm để phụ mẹ nuôi cha và hai em, anh lớn trong nhà thì phải có trách nhiệm với các em bé hơn mình, tôi cảm thấy vui những khi cả nhà có những giây phút vui vẻ cười nói với nhau, tôi cảm thấy vui vì phép màu cũng đã đến với cha, chúng tôi lại có cơ hội sống cùng nhau và với tôi không có hạnh phúc nào lớn lao hơn điều đó. Sau mưa giông, bầu trời lại bừng lên những tia nắng.

28.11.2007
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét