Lo toan

Rồi cha cũng trở về nhà nhưng bình yên vẫn chưa về với căn nhà nhỏ, mẹ lại phải khăn gối lên bệnh viện nuôi nhóc Đô đang bị ốm.

Cha xuất viện về nhà, tôi và em vui mừng đến rơi nước mắt cuối cùng thì cha cũng khỏe mạnh cuối cùng thì phép màu kỳ diệu cũng đã đến với căn nhà nhỏ, sau niềm vui hân hoan đó là những lo toan về cuộc sống về tương lai của tôi và các em. Cha ngã bệnh bao nhiêu gánh nặng giờ đè trên đôi vai của mẹ, từ việc kiếm tiền, chăm sóc người bệnh đến quán xuyến nhà cửa, bao nhiêu cực khổ, khó khăn rồi cay đắng đổ hết lên vai người phụ nữ ấy, những lúc nợ nần bổ vay, những lúc mọi thứ bế tắc tôi chỉ biết ôm lấy mẹ rồi cùng khóc với người, tôi chẳng biết mình có thể làm gì ngoài việc ôm lấy người như cách xoa đi bao nhiêu nỗi đau, nỗi nhọc nhằn mà người đang vác trên vai mình. Tôi mong mình có thể làm được điều gì nhưng tôi chỉ biết đứng yên khóc cùng người như thế.

Có lẽ sau này cha sẽ không còn đủ sức khỏe để san sẻ mọi thứ với mẹ như trước đây, nhưng cha vẫn còn sống đó là điều mà mọi thành viên trong gia đình này đều mong mỏi, tôi sẽ cố gắng cố gắng học hành thật tốt cố gắng lớn thật nhanh để gánh vác phần nào những nhọc nhằn trên vai người, ngày tháng khó khăn rồi cũng qua, tôi tin là như vậy, mẹ ơi vững vàng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn nhanh thôi, sau lưng mẹ còn có con và các em, ngày mai gia đình mình rồi sẽ ổn thỏa hết, mình cùng gánh gồng nhau đi qua đoạn đường khó khăn này, con yêu cha, yêu mẹ và yêu gia đình mình.

22.10.2007
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét