Cô liêu

Một ngày lại trôi qua, cái căn nhà vắng tiếng cha mẹ và vắng tiếng của nhóc Đô trở nên im ắng cái không khí buồn tẻ đau đớn vẫn bao trùm không gian nơi này.


Mẹ nói cha đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu nên sẽ còn lâu lắm để có thể trở về nhà. Nhà 5 người giờ chỉ còn mỗi tôi và Phương không gian quen thuộc nhưng mọi thứ đều mang vẻ ảm đạm, cảnh vật xung quanh mang không khí lạnh lẽo và cô quạnh. Từng chiếc lá, từng ngọn cây, từng cái bàn cái ghế cũng hòa cùng cái không khí buồn tênh khi vắng tiếng quét dọn của mẹ mỗi ngày, vắng tiếng của cha vẫn văng vẳng ở sâu nhà những hôm bồi đất trồng cây, cứ thế mà không gian cứ như ngưng động lại tất cả nỗi buồn, từng giây từng phút trôi qua sao nặng nề và buồn tẻ.

17 năm qua tôi trưởng thành trong sự chăm lo của cha và mẹ, cha luôn mong mỏi tôi có thể học hành đến nơi đến chốn, có một tương lai tươi sáng, cha luôn nuông chiều tôi trong tất cả mọi người, tôi luôn đinh ninh ông là một vị thần, một vị thần chẳng thể nào gục ngã cả nhưng không, cha không là thần thánh cha là cha của tôi là một người bằng xương bằng thịt là người đã hết mực cố gắng làm việc, chịu thương chịu khó chỉ để nuôi tôi lên người. Nay người nằm trên giường bệnh tôi thấy mình thật là vô tâm thật là ích kỷ, lâu nay chỉ biết đòi hỏi người điều này điều kia mà chẳng bao giờ nghĩ ngợi người đã vất cả thế nào,... tôi thật sự ân hận ...

Nỗi nhớ từng cơn cứ ùa đến trong khoảnh khắc yên tĩnh của đêm, tôi mong mỏi cha mau khỏi bệnh để trở về nhà, 17 năm công cha mẹ nuôi dưỡng con còn chưa đền đáp trả, 17 năm qua là biển rộng là cả tấm lòng to lớn hơn cả biển trời, con sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ, con sẽ cố gắng nên người. Cha cũng hãy mau mau khỏe mạnh để thấy con trưởng thành, con mong gia đình mình sẽ mau mau đoàn tụ cùng nhau và chẳng bao giờ xa cách như thế này nữa... Mong nhớ cha mẹ, nguyện cầu cha mau khỏi bệnh.

17.09.2007
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét