Cha ốm

Chẳng còn một ai cả, chỉ mỗi mình tôi trong căn nhà này.


Cha bệnh, cả ngày mỗi người mỗi một chỗ, mẹ thì phải lên bệnh viện lo cho cả, anh em mình mỗi đứa giờ ở một nhà, hai em ở nhà bác Tư còn mỗi mình tôi trong căn nhà sao mà cảm thấy buồn tênh và trống trải.

Hôm cha bị sốt phải nhập viện , tôi với mẹ thay phiên nhau để chăm sóc cho cha, nhưng được vài hôm tình hình sức khỏe cha diễn biến xấu, mẹ chuyển cha từ bệnh viện huyện sang bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên Sài Gòn, mẹ luôn túc trực bên cha ở mọi lúc mọi nơi. Cả nhà chẳng có ai thế nên hai em lên ở nhà bác Tư, còn mình thì ăn cơm nhà nội rồi về nhà... 

Cánh đồng lúa đang gặt không ai chăm sóc hôm đó mỗi mình mình ôm hết đống lúa còn đang dang dở, rồi lủi thủi một mình trong nhà, còn đâu không khí yên ấm vui tươi của gia đình ngày nào, tiếng cười không còn nữa trong căn nhà nhỏ bé nhưng tôi lại cảm thấy to lớn và bao la lúc này. Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cảm hai em, nhớ cả những ngày tháng cả nhà hạnh phúc bên nhau nữa, tôi mong trời cao thương xót mong các đấng ơn trên cho cha được tai qua nạn khỏi, có thể mau khỏi bệnh để trở về bên gia đình.

07.09.2007
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét