Người thân xa xứ

Hôm nay, Út lên máy bay. Buồn !


Út sắp lên máy bay theo chồng về Mỹ điều mà mọi người đều biết từ trước nhưng khi ngày ấy đến cận kề thì cũng không ai ngăn được sự buồn bã trước cảnh chia ly cả. Người buồn nhất hôm nay có lẽ là ông Nội- người chiến sĩ chiến thắng năm ấy tóc nay đã bạc, người đã dâng trọn tuổi xanh mình cho tổ quốc đúng với câu "Chiến sĩ ta khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành và kẻ thù nào cũng đánh thắng" nhưng người chiến sĩ năm ấy cũng có những nỗi xót xa chưa thể vượt qua đó chính là nỗi buồn của sự chia xa. 

Từ lúc tôi hiểu biết về cuộc sống này thì đây là lần thứ hai tôi thấy ông buồn như thế, lần đầu là khi bà qua đời, người phụ nữ một đời một đời vì chồng vì con tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ ở nhà chăm lo cho đàn con nhỏ vừa làm mẹ vừa làm cha hết lòng yêu thương con cháu cuối cùng cũng rời bỏ chúng tôi ra đi, nỗi buồn mất đi người bạn đời chưa nguôi thì hay tin con gái sẽ theo chồng định cư ở xa xứ. 

Út đi sang xứ người, tôi thấy ông buồn, thấy nước mắt ông rơi nhưng tôi lại không biết phải an ủi ông thế nào, ông không tiễn Út ra phi trường nhưng người không tiễn đưa ấy lại là người buồn nhất, nằm nhìn đồng hồ tính từng giây từng phút, tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy, chưa từng thấy ông đau lòng nhiều vậy, tôi chỉ cảm thấy ông đã già nhiều đi khi nghe cô Út sắp xuất cảnh. Trên đời này, có cha mẹ nào mà không thương con, có nước mắt nào không tuôn trên đôi bờ má trước cảnh li biệt. Dẫu biết là sẽ có ngày gặp lại nhưng làm sao mà người ở không rơi nước mắt cho người đi. Nội ơi hãy nguôi ngoai nỗi buồn, nội còn các bác, các cô, các chú và cả cha con cùng đàn cháu nhỏ, hãy vui vẻ sống, tin chắc sẽ còn ngày Út về thăm lại cả nhà. Út ơi- nơi nữa kia bán cầu vạn sự bình an.

27.04.2007
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét