Xã hội với tôi là họ

Bình thản trôi qua như giấc mơ, dòng thời gian trôi đi mau mà tôi không hề hay biết nhìn lại thấy nay mình đã lớn đã có cái nhìn về xã hội, đã biết được việc gì nên làm việc gì không nên làm. Sau lưng tôi có rất nhiều chuyện khi ngoảnh lại có chút bồi hồi có nhiều chuyện xưa cứ như ngày hôm qua vậy.

Gia đình, thầy cô, bạn bè có ảnh hưởng rất sâu sắc đến cái nhìn về xã hội của tôi, tôi có người cha cặm cụi hết mình chăm lo cho vợ cho con cha là người rất vĩ đại trong lòng tôi là một biểu tượng mà tôi hướng mình vươn tới. Tôi có người mẹ hết lòng chăm sóc nuôi dạy các con, mẹ rất yêu thương chúng tôi lúc nào cũng mong muốn chúng tôi trở thành người tốt và lương thiện. Tôi có hai em Phương đã lớn đã vào học lớp 6 rất cứng đầu nhưng rất dễ dụ ngọt, còn bé Đô càng lớn càng dễ thương, lúc nào cũng cười nhe răng... Tôi thấy mình thật hạnh phúc với gia đình mình, lúc nào cũng vui vẻ và đầy ấp sự yêu thương.

Người thầy mà đã có công mài giũa tôi trở nên một người lắm tài vặt như hôm nay chính là thầy tổng phụ trách đội hồi cấp 2 cũng là anh rễ của gia đình mình. Đối với thầy, ngoài tư cách là người thầy, người anh thầy còn là thần tượng mà tôi luôn hướng mình vươn tới trong tương lai, trong 4 năm mà thầy rọi đèn dẫn dắt nhiều kỹ năng tôi đã được hoàn thiện hơn rất nhiều trong đó phải nhắc đến là kỹ năng nói, kỹ năng tổ chức, những thứ đã giúp ít cho tôi trong suốt những năm làm cán bộ lớp và cán bộ đội trong xuyên suốt 4 năm học trung học và tận bây giờ.

Ở trường THCS tôi có rất nhiều người bạn tốt, nhưng có lẽ đứa mà tôi thân nhất và không thể quên được đó là Huy. Huy không học giỏi, chơi thể thao cũng không phải là nổi bật nhất nhưng với tôi Huy là người bạn đặc biệt nhất. Huy chia sẻ chuyện vui chuyện buồn với tôi, khi tôi bệnh thì chở tôi đi học, đi tôi bị bạn bè hiếp đáp thì Huy bảo vệ, còn khi vui đùa với nhau bọn tôi trở thành một cặp. Tôi và Huy cũng lâu không gặp, không còn trò chuyện với nhau chí chóe như trước kia nhưng tôi vẫn sẽ nhớ đến Huy như là một người bạn tốt nhất với mình thời THCS

Thời gian quả là đi nhanh và không thể nào lấy lại được những người thầy, người bạn mới hôm nào ngày nào cũng gặp giờ thì chỉ còn là kỷ niệm, cảm ơn vì năm tháng đó họ đã đi cùng với tôi.
13.3.2007
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét