Thăm trường cũ

Ngậm ngùi tôi nhớ lại kỷ niệm xưa, cái thuở mà còn học ở Giao Long cả lớp tui học với nhau, chơi với nhau như là gia đình. Vậy mà 4 năm trôi nhanh thật, giờ mỗi đứa một góc trời, không còn học chung, không còn gặp nhau hàng ngày nữa.



Đúng thật là thời gian nhanh quá, tôi giờ đã lớn mỗi bước chân về thăm trường cũ là trong lòng thấy ngậm ngùi mong gặp lại các bạn cùng lớp rồi cùng nhau chúc mừng ngày Tết của thầy cô. Nhưng hôm nay cả lớp 9/1 chỉ có mỗi tôi và thằng Vinh. Nhìn thấy quyển tập san của lớp 6/1 tôi lại bồi hồi nhớ lại lớp tôi ngày trước cũng ngây thơ cũng hồn nhiên thế cũng cùng nhau học tập cùng nhau nô đùa như vậy. Năm trước còn cùng nhau đá bóng cùng nhau làm tập san, cùng nhau phơi nắng dưới sân trường mà bây giờ tôi có mong muốn thế nào thì mọi thứ cũng sẽ không quay lại, tất cả đã trở thành một phần ký ức trong tôi,... chẳng thể níu lại.

Cô chủ nhiệm tôi nói đúng, quãng thời gian học chung với nhau là thời gian đẹp nhất sau này có tìm lại cũng không tìm được và giờ khi mỗi đứa một đường khó mà hợp lại đầy đủ cả lớp như ngày trước, dù biết là như thế nhưng tôi vẫn mong một ngày một ngày hợp mặt 9/1 của những ngày xưa.

21.11.2006
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét