Lửa trại trưởng thành

"Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi 
Đi lên thanh niên làm theo lời Bác 
Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển quyết chi cũng làm nên"

Hôm nay có thể là ngày vui trong những ngày vui nhất trong cuộc đời tôi, cái niềm vui đó càng nhân đôi khi tôi được kết nạp vào Đoàn thanh niên.

Nhưng sau cái cảm giác nôn nao sau cái giây phút hồi hộp lúc được treo huy hiệu Đoàn trên áo sau cái giây phút vui mừng và hồi hộp chính là cảm giác luyến tiếc muốn lại làm một đội viên muốn được đeo khăn quàng màu đỏ, trong lúc lòng nao nao đó tôi quyết định đeo khăn quàng đỏ hết đêm nay và sau khi lửa trại ngừng cháy bập bùn ngày mai tôi sẽ là một người đoàn viên, một người thanh niên đã qua tuổi đội thiếu niên.

Nhìn lửa trại cháy sáng tôi lại nhận thấy những khói đỏ bay lên y như là chúng tôi với bao mong ước được bay lên cao, được bay đi xa. Một ngày đầy những ý nghĩa thế mà lại sao ngắn ngủi thế mới sáng tôi còn hào hứng dựng trại mà bây giờ đã quá nửa đêm, tôi không ngủ được vì đêm nay tôi muốn thức trọn đêm để suy nghĩ để tìm cho mình một hướng đi đúng đắn sắp tới, các bạn vẫn còn vui đùa ngoài kia,  có lẽ ai cũng muốn tranh thủ vui hết đêm nay, một cái đêm lửa trại bập bùng trước thời khắc tốt nghiệp. Còn tôi tôi sẽ không bao giờ quên cái đêm này cái đêm tôi chuyển tiếp của thiếu niên và thanh niên, cùng những hoạt động đáng nhớ cùng các bạn cùng lớp.

25.3.2006
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét