About me

Nhịp sống thôn quê rất nhẹ nhàng và bình thản trôi qua, con người thôn quê thật thà, chân thật quan tâm lẫn nhau. Có thể những điều đó đã tác động và ảnh hưởng rất nhiều trong việc hình thành tính cách của tôi.

THÍCH HÁT

Cái thuở mà còn bé còn học lớp 4 lớp 5 tôi rất ít hát nói đúng hơn là chỉ hát các bài hát khi học thôi theo thời gian dần thay đổi cách sống thay đổi suy nghĩ, thích hát và bắt đầu hát say xưa từ năm học lớp 8 đến giờ. Không biết là gì nhưng âm nhạc có điều gì đó rất đặc biệt với tôi những lúc buồn ở nhà một mình hay những lúc có chuyện không tui, tôi hát, hát lên dường như bao nỗi lòng như vơi đi trong trí nhớ của tôi, khi bất chợt tôi thấy bướm bay bay hay một chiếc lá non trên cành đón ánh nắng tôi thấy rất lạc quan yêu đời tôi hát lên như muốn cùng cả đất trời này chia sẻ niềm vui trong lòng lúc đó.

Có lúc tôi thấy mình giống khùng quá đi cứ tự nhiên hát, hát nghêu ngao ngoài đường ngoài xá nhưng cũng có lúc tôi thấy đó là cuộc sống của tôi cứ như là một người bạn thân thiết dù nó chỉ là những âm vang lên từ cung đàn hay là những ca từ được các ca sĩ thể hiện. Có lúc hát vu vơ một mình nhưng cũng có lúc hát cho mọi người xung quanh nghe mà nhiều nhất là các bạn của tôi, tôi cũng không rõ vì sao thích hát như vậy chỉ biết là mình luôn cố gắng thể hiện hát "chuyên nghiệp" nhất khi có thể dù biết là mình hát không đươc hay nhưng tôi vẫn muốn hát hát ở đây như là góp một phần nho nhỏ vào cuộc sống vui tươi này.

THÓI QUEN  KHÔNG TỐT

Cái gì đó đã xây dựng tôi lúc này có rất nhiều thói quen không tốt. "Ái chà! Mình bỏ cây bút đâu rồi ta?" rồi tôi lục tung lên cả nhà để tìm, đó là cái tật mau quên của tôi. Tôi thường hay quên nhiều việc trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt ở trường nên các bạn tặng tôi các tên "Nhà bác học đãng trí" (nay có thêm cặp ki-ốp nữa trong giống thật) cái tật này không biết có từ lúc nào mà cũng chẳng biết phải khắc phục ra sao mà nó đúng thật là quá phiền phức. Muốn bỏ cái tật này đâu phải dễ tui phải tập cách sắp xếp các đồ dùng ngăn nắp, quy củ nhưng đó chỉ là cách trước mắt còn về lâu dài cũng chưa nhận ra là phải làm thế nào chỉ là cố gắng sửa từ từ vậy.

Một cái tật thứ hai nữa là tật "tám", hổng biết giống ai mà tôi nói hơi bị nhiều. Tức thật, mình nói nhiều là do mình thật lòng, không muốn giấu gì trong lòng cả ngay cả những việc bị thầy cô la rầy cũng nói cho ba mẹ nghe, nói nhiều vì tôi quan tâm đến mọi người sợ mọi người nghe không rõ không hiểu. Nhưng nếu sự quan tâm của tôi hơi quá tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó mà cũng cái tật nó dài dòng này là tôi làm toán cứ như làm văn vậy nhưng mà đổi lại tôi lại có rất nhiều bạn bè tốt trong đởi cũng nhờ cái tật này nhưng sắp làm thanh niên rồi tốt nhất là vẫn bỏ cái tật tám này mới được.

Trước giờ có lẽ tôi hơi ác với những đứa không thân với mình, vì không thân là coi như miễn giúp đỡ, với tụi con gái cũng vậy tụi hay trở mặt nên cũng không việc gì phải giúp đỡ nhưng sắp làm thanh niên rồi cũng phải thay đổi một chút ga lăng với tụi nó một chút. Tính tình của tui hơi ít kỷ một chút với những người mình không thích lại luôn cao ngạo dù đôi lúc thất bại nhưng cũng ngẩn cao đầu cười dù gặp khó khăn cay đắng vẫn luôn hãnh diện vì mình đã làm hết sức thế đó, con người tui là như vậy có nhiều thói quen không tốt, nhưng rất chân thành với bạn bè thân thiết, vui vẻ, lạc quan yêu đời và sống hết mình vì cuộc sống tốt đẹp này.

20.2.2006
Lâm Mắt Kiếng

Nhận xét